‧͙⁺˚*・༓☾ analysis ☽༓・*˚⁺‧͙

sáng ngày hôm nay, hắn nói tôi phải trở về căn hộ trước 4 giờ chiều. thế nhưng đồng hồ đã điểm gần 5 giờ, mà hắn vẫn không có dấu hiệu nào là sắp về nhà.

dành thời gian ở nơi này không tệ như tôi tưởng. chúng tôi thường im lặng ở bên nhau. hắn luôn bận rộn với công việc, và bản thân tôi thì cố gắng giải quyết đống bài tập từ trường đại học.

đôi khi, hắn thích hỏi mấy câu hỏi vớ vẩn không quan trọng, và tôi thường trả lời chúng chẳng vì lí do gì cả. ví dụ như, hắn từng hỏi tôi vì sao tôi không thích những bông hoa hắn mua, và khi tôi trả lời rằng chúng chỉ phí tiền của hắn, hắn chỉ mỉm cười và cho rằng lí do của tôi thật là kì lạ so với những cô gái khác.

có rất nhiều điều khiến chúng tôi cười. bắt đầu từ câu chuyện mua băng vệ sinh, hay là món trứng rán của tôi quá mặn, đến việc hắn lúc nào cũng ngủ dậy muộn và phải cuống cuồng tìm đồng hồ mỗi buổi sáng.

sau vài tuần, sự tương tác giữa chúng tôi ngày càng trở nên... bình thường. kể cả vậy, tôi vẫn luôn cảm thấy sợ hãi mỗi khi tôi nhắm mắt. tôi sợ rằng mọi thứ sẽ sớm kết thúc.

tôi chưa bao giờ ngừng nhắc nhở bản thân rằng khoảnh khắc này rồi cũng sẽ tàn. tuy nhiên, có vẻ như trái tim tôi hi vọng rằng tôi có thể tận hưởng mọi thứ lâu hơn một chút nữa.

điện thoại tôi bắt đầu đổ chuông khi đồng hồ điểm 6 giờ. tôi thở phào nhẹ nhõm khi thấy tên hắn hiển thị trên màn hình.

"a lô?"

"em vẫn còn ở căn hộ chứ?"

"vâng."

"em vẫn còn nhớ thỏa thuận giữa chúng ta chứ?"

tôi suýt thì đã quên.

"tôi muốn em thực hiện nó ngay bây giờ."

"em phải làm gì?"

"mở tủ quần áo của tôi ra. trong đó có một chiếc hộp màu đen với ruy băng xanh."

tôi tìm thấy chiếc hộp mà hắn mô tả.

"làm ơn hãy mặc nó. tôi sẽ về sớm thôi."

"tôi mong là em thích màu đó." hắn nói một lần nữa trước khi dập máy. có vẻ như hắn đang rất vội.

bên trong chiếc hộp là nội y màu đen. một bộ nội y được thiết kế như một chiếc đầm ngủ xuyên thấu tôn lên mọi đường nét trên cơ thể tôi.

bộ nội y thậm chí còn hở hơn khi tôi thật sự mặc nó lên. ở phần trước chỉ có mỗi họa tiết bông hoa để che phần ngực của tôi.

điều này thật sự xấu hổ mà.

tiếng mở cửa khiến tôi nhận ra rằng hắn đã về nhà. tôi vớ lấy một chiếc khăn tắm trắng và quấn nó quanh người tôi. ít nhất thì như vậy hắn sẽ không ngạc nhiên khi thấy ngoại hình của tôi.

tôi bước ra khỏi phòng tắm và thấy hắn đang vội vã tháo giày và tất. chiếc túi bị hắn vứt lên sofa, và hắn cũng đặt một bó hoa hồng đỏ trên chiếc bàn ăn của chúng tôi.

"em đã nói là anh không cần phải tốn tiền mua hoa vì đằng nào chúng cũng héo mà."

"hôm nay là một ngày đặc biệt."

hắn lướt nhìn qua tôi, và nhanh chóng tháo bỏ cà vạt và thắt lưng của mình.

sau khi cởi bỏ áo sơ mi, hắn tiến đến bên tôi và hung hăng kéo chiếc khăn tắm xuống.

hắn không nói gì, trực tiếp ôm tôi và hôn tôi thật sâu. hắn cứ thế bế tôi về giường.

sau khi chúng tôi về đến giường, nụ hôn của hắn càng mạnh mẽ hơn, và dù tâm trí tôi đang mơ màng vì hành động của hắn, tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng cửa ra vào được mở.

"chờ đã... anh có nghe thấy không?"

hắn phớt lờ tôi, cúi xuống hôn lên cổ tôi.

tiếng bước chân càng làm tôi chắc chắn hơn rằng có ai đó đã tiến vào trong căn hộ. tôi đẩy đẩy người hắn, ra hiệu cho hắn dừng lại. nhưng phản ứng của hắn hoàn toàn ngược lại, hắn thậm chí còn ôm lấy khuôn mặt tôi, ép tôi nhìn hắn.

"...jeongguk?"

giọng nói lạ lẫm này thành công khiến hắn dừng lại. một người phụ nữ đang sững sờ nhìn về phía chúng tôi.

theo phản xạ, tôi kéo chăn che đi cơ thể mình. jeongguk quay người lại và nhìn thẳng vào người phụ nữ nọ. cô ấy có mái tóc đen dài ngang vai, mặc một chiếc váy có họa tiết hình hoa và đang nhìn chúng tôi với ánh nhìn không thể tin được, hay đúng hơn là, cô ấy đang nhìn jeongguk.

chiếc hộp đựng bánh tart cô ấy cầm rơi lăn lóc trên sàn khi cô ấy đưa tay lên che miệng. cô ấy quay lưng chạy khỏi căn hộ. jeongguk vẫn ngồi yên tại chỗ. tôi chẳng thấy một tia bất ngờ nào trên gương mặt hắn.

"cuối cùng thì tôi cũng trả đũa được cô ấy." hắn lẩm bẩm.

giờ thì tôi hiểu ra mọi chuyện rồi.

.✫*゚・゚。.★.*。・゚✫*.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip